Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
nguyenlechi.vn
Loading...
nguyenlechi.vnnguyenlechi.vnnguyenlechi.vn
Loading...

Khẩu súng dục vọng (trích truyện, phần 1)

Tin tức

08:52:40 28/02/2024

"Mỗi một chuyện đều có thể trở thành hài kịch và bi kịch, mãi cho đến khi tính mệnh sắp tàn, bạn mới có thể vinh quang bước xuống sân khấu."

Mễ Ni là sản phẩm của thập niên bảy mươi. Kế hoạch sinh đẻ hồi đó chưa được chính thức phát động như bây giờ. Thế nên ông bố sĩ quan của cô sau khi đã có một thằng cu mười tuổi vẫn tòi thêm một cô con gái rượu cầm tinh con trâu. Mễ Ni là đứa nghịch ngợm, không nghe lời và chuyên gây rắc rối. Vốn tính tình không mấy hòa nhã, bố cô tuy yêu con lắm, song vẫn không chịu nổi khi thấy con gái lấy chổi làm súng nhắm bắn các anh lính cấp dưới khi tới báo cáo công việc. Vì vậy, ông nói với vợ, "Đưa con Ni về quê một thời gian thôi."

Mễ Ni rời hải đảo nơi bố đang đóng quân, lên một con tàu quân sự màu xanh. Người nhà không ai đi đưa tiễn, dù con bé mới lên bảy. Phụ trách đưa con bé về quê là một liên lạc viên người Quý Châu nói ngọng. Anh ta nói “lê” thành “nê”, để lại cho cô bé một ấn tượng khó quên. Mễ Ni quả là một cô bé sớm hiểu biết, từ nhỏ đã biết quan sát người và nhớ mặt người. Bố cô đã từng dùng bút bi viết lên lòng bàn tay cô dòng chữ “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” để cho ông bà ngoại xem. Cô bé giữ tay rất cẩn thận, không hề nhúng nước, giữ nguyên vẹn bức thư thú vị này.

Mễ Ni về quê thoắt cái đã hai năm. Đến khi ông bố về đón con đi học tiểu học mới phát hiện cô con cưng lại càng nghịch ngợm hơn. Sau này khi đã trưởng thành, Mễ Ni hồi tưởng lại những ngày tháng thơ ấu vui vẻ chơi đùa trên đồi núi ruộng đồng, cảm thấy có thể dùng từ “Thiên sứ vui vẻ” để miêu tả chính mình. Nhưng cha mẹ cô mỗi khi nhớ lại chỉ cho rằng cô là một đứa trẻ quậy phá. Đúng vậy, từ “Thiên sứ vui vẻ” đến “Con bé quậy phá”, thậm chí sau này Mễ Ni còn cho rằng phải dùng từ “Thiên sứ hư hỏng” để miêu tả mình. Bạn có thể nói rõ những khác biệt và giới hạn gì giữa chúng không? Mọi việc luôn xảy ra, liên tiếp từng đợt. Mỗi một chuyện đều có thể trở thành hài kịch và bi kịch, mãi cho đến khi tính mệnh sắp tàn, bạn mới có thể vinh quang bước xuống sâm khấu. Song, với tất cả những chuyện đã làm, liệu bạn có thể phân biệt được đúng – sai. Có những việc xem ra không mấy liên can tới nhau, cũng không có ý nghĩa gì. Chúng chỉ từng bước đẩy bạn tới cái chết. Con người chỉ có thể tránh nạn khi sự việc đã xảy ra.

  • Chia sẻ qua viber bài: Khẩu súng dục vọng (trích truyện, phần 1)
  • Chia sẻ qua reddit bài:Khẩu súng dục vọng (trích truyện, phần 1)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...

TIN TIÊU ĐIỂM

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...
Loading...