"Tôi mong muốn những nhân vật của tôi xuất hiện trước bạn đọc đúng như con người họ, chân thật và thuần khiết."
Nghề báo đã giúp tôi gặp gỡ rất nhiều người, có những người thú vị, có những người không. Có những người mang lại cho tôi sự kính trọng, khâm phục, nhưng cũng có những người khiến tôi mất đi những cảm nhận đẹp đẽ trước khi gặp. Có những người mà sau những cuộc phỏng vấn, tôi không bao giờ gặp lại, nhưng cũng có những người đã trở thành bạn bè của tôi, thành những đồng nghiệp mãi gắn bó, luôn có tinh thần chăm sóc và hỗ trợ cho nhau. Tôi coi những nhân vật mà tôi đã phỏng vấn như cơ duyên gặp được nhau trong đời. Với những người có duyên, họ sẽ ở lại bên tôi lâu hơn, có thể lặp lại trong một bài phỏng vấn tiếp theo, hoặc đủ duyên để cùng nhau đi uống café, tám chuyện về công việc hoặc đời sống. Những người kém duyên hơn, có lẽ chỉ đi qua một lần rồi thôi. Những nhân vật như những mảnh đời vụn trong lăng kính muôn màu của cuộc sống, được gắn kết một cách lỏng lẻo bởi sợi dây tình cảm vô hình dễ đứt đấy mà cũng dễ bền lâu, tùy thuộc vào tôi và bạn. Ở đây, tôi đặc biệt chọn ra những nhân vật nam và coi họ như những người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi, lướt qua công việc và cuộc sống của tôi, để rồi đọng lại trong tôi những kỷ niệm và những mối quan hệ khác nhau, cái thì đằm thắm, sâu sắc như tìm được người tri kỷ, cái thì mờ nhạt, nhạt nhòa, cái thì đơn thuần chỉ là quan hệ công việc, nhưng cũng có cái thậm chí khó có thể định nghĩa về tên gọi.
Nhiều lúc tôi cũng lẩn thẩn nghĩ rằng việc tập hợp lại các nhân vật của mình, cưỡng ép họ phải ngồi chung trong một cuốn sách, cùng nhìn lại quá khứ, nhìn lại công việc mà họ đã từng làm như thế này, phải chăng là một việc rất nhàm chán và cũ kỹ? Thế nhưng tôi vẫn không tài nào cưỡng lại nổi ý tưởng này. Dường như có một tiếng gọi từ bên trong tôi cần phải hoàn thành công việc này cho xong, phải dũng cảm tự đứng riêng ra, cùng nhìn lại quá khứ, nhìn lại những việc mình đã làm, dẫu tốt, dẫu xấu, dẫu không có nhiều tiếng vang lẫn ảnh hưởng gì tới các nhân vật. Có lẽ việc bắt mình đối diện với công việc của mình vẫn là điều mà tôi mong muốn hơn cả.
Tôi biết những gì tôi viết về họ không tâng bốc, không hoa lá, không sử dụng những từ ngữ sắc sảo, hoa mỹ. Tôi mong muốn những nhân vật của tôi xuất hiện trước bạn đọc đúng như con người họ, chân thật và thuần khiết. Qua ngôn từ họ nói, qua việc làm của họ, độc giả có thể tự nhận xét và phán đoán về tính cách, tài năng, lối sống, cách suy nghĩ và cách ứng xử và con người họ. Từ đó bạn đọc có thể tiếp tục yêu quý, thần tượng hoặc thậm chí thay đổi suy nghĩ của bạn về nhân vật của tôi cũng là điều dễ hiểu.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Điện thoại:
090.695.3628Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
nguyenlechi.vn